XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng đế lười biếng


phan 25

 Chương 74: Lăn lộn một đêm 2
"Hoàng thượng, Lạc Nhi thật sự sẽ không ầm ĩ đến người. Buổi tối nếu người khát nước đói bụng, Lạc Nhi còn có thể thay người cống hiến sức lực. Người đáp ứng đi."
Đông Phong Túy bị nàng đong đưa nhưng một chút cáu kỉnh cũng không có.
Bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Lúc này đi đến ngưỡng cửa phòng Đông Phong Túy, Cổ Lạc Nhi thấy thế mừng rỡ, vội vàng đi bên cạnh Đông Phong Túy, cùng theo hắn đi vào.
Đông Phong Túy cũng không để ý đến nàng, tự mình đi đến thụy tháp trước cửa sổ, ngã xuống trên giường.
 (thụy tháp: giường ngủ tựa như cái sạp đó.)
Cổ Lạc Nhi đứng ở trong phòng, ngắm nhìn bốn phía.
Trong phòng ngoại trừ chiếc thụy tháp kia, còn có một chiếc giường nữa.
 (chiếc giường ở đây là sàng, giường mà Đông Phong Túy ngủ chỉ là sạp, còn giường này mới là Long Sàng của Hoàng thượng)
Chiếc giường lớn thật lớn.
Trừ nó ra, không còn chỗ ngủ nào khác nữa.
"Hoàng thượng, buổi tối người đều ngủ trên thụy tháp đó sao?"
Cổ Lạc Nhi ngó ngó nghiêng nghiêng hỏi.
Hắn ngủ trên thụy tháp, vậy nàng ngủ chỗ nào?
Nàng cũng không thể ngủ trên sàn nhà a.
Đông Phong Túy buồn cười gật gật đầu.
"Đúng vậy a, trẫm ngủ trên thụy tháp."
Xem nàng muốn làm sao bây giờ.
"Nha."
Cổ Lạc Nhi nhàn nhạt lên tiếng.
"Hoàng thượng, ta ra ngoài một chút, lát nữa sẽ trở lại. Người đáp ứng ta rồi, cho phép ta ngủ ở đây, người không được đổi ý đâu đấy."
Đông Phong Túy mặc kệ nàng, từ từ nhắm mắt lại.
Hắn suy nghĩ, tĩnh tọa luyện công đêm nay phải trì hoãn rồi, phải đợi đến khi Cổ Lạc Nhi ngủ mới luyện được.
Đông Phong Túy nghĩ thế nào cũng không ra, vì sao hắn không chán ghét tiểu gian tế này, ngược lại còn vì cùng phòng với nàng mà có chút vui vẻ.
Cổ Lạc Nhi rất nhanh đã trở lại, sảng khoái tinh thần.
Vừa vào cửa đã nói: "Hoàng thượng, ta đã tắm rửa rồi, sẽ không làm dơ giường của người."
Thấy Đông Phong Túy khép chặt mắt, vội vàng bụm miệng,
Sợ ồn đến hắn, hắn trở mặt lại đuổi mình ra ngoài.
Đông Phong Túy nghe thấy nàng nói giường giường gì đó, trong lòng khó hiểu.
Trong tai lại nghe thấy Cổ Lạc Nhi rón ra rón rén đi đến giường lớn của hắn.
Cổ Lạc Nhi thả nhẹ cước bộ, đương nhiên đi đến bên giường lớn, bò lên giường.
Nằm xuống, kéo chăn qua che lên người.
Đông Phong Túy đã nói, hắn không ngủ trên giường.
Không thì không, không bằng để nàng đến ngủ.
Chẳng lẽ nàng lại ngủ trên sàn, để giường trống không?
Đây không phải là lãng phí tài nguyên sao.
Rốt cuộc là chạy cả ngày, mệt mỏi.
Cổ Lạc Nhi ngã lên giường, rất nhanh liền thiếp đi.
Đông Phong Túy nghe thấy nhịp hô hấp đều đều của nàng, biết nàng đã ngủ, kinh ngạc ngồi dậy.
Nha đầu kia, lại thật sự chạy lên giường hắn ngủ.
Nàng, nàng thật đúng là không khách khí nha.
Đúng là, bình thường, buổi tối hắn đều ngủ ở trên thụy tháp.
Chỉ là lúc giả vờ giả vịt ở trước mặt An Thụy và người khác, hắn mới phải nằm chết dí trên chiếc giường kia.
Vừa rồi Cổ Lạc Nhi hỏi hắn, hắn cố ý trả lời như vậy, kỳ thật cũng là muốn làm khó làm dễ nàng a.
Xem nàng trải chăn dưới sàn ngủ hay tới năn nỉ hắn nhường giường cho nàng.
Ai biết cả hai đều không phải, nàng lại chạy đến trên giường của hắn ngủ.
Tuy nhiên, giấc ngủ buổi tối của hắn thật sự rất ít, nhưng dù sao hắn vẫn muốn ngủ một chút nha.
Đông Phong Túy đứng dậy, đi đến trước giường, đứng trước mặt Cổ Lạc Nhi, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Nàng ngủ rất say nồng.
Thân thể hơi hơi cong, giống như một tiểu oa nhi đáng yêu.
Đông Phong Túy lại một lần nữa vì tính toán không chu toàn của Lãnh Dạ mà nắm chặt tay.
Phái một gian tế không chuyên nghiệp tới điều tra hắn như vậy, nếu Lãnh Dạ biết được chân tướng, không biết sẽ tức giận thành cái dạng gì a?
Đông Phong Túy ngồi xuống bên giường, gạt sang mấy lọn tóc bay rối rũ xuống trên má Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi vẫn khò khò ngủ, căn bản không có nhận thấy Đông Phong Túy đang ở bên cạnh.
Đông Phong Túy lại xoa nhẹ cái mũi của nàng.
Cái mũi xinh xắn mà thẳng tắp, trơn trơn nhẵn nhẵn, cảm giác thật tuyệt.
Cổ Lạc Nhi trong lúc ngủ mơ nhíu nhíu mày, khẽ hừ nhẹ một tiếng, trở mình lại tiếp tục ngủ.
Chăn bị nàng vén sang một bên, nửa thân thể đều lộ ra.
Đương nhiên, trên người nàng mặc y sam cực kỳ bảo thủ, sẽ không để Đông Phong Túy nghĩ vớ vẩn.
Nhưng lại khiến Đông Phong Túy bật cười.
Thật muốn nói với nàng, ê , tiểu gian tế, mau đứng lên làm việc, bằng không, làm sao ngươi báo cáo với cấp trên của ngươi được.
Tướng ngủ của Cổ Lạc Nhi cực kỳ bất nhã, nghiêng ngả, chiếm hơn phân nửa cái giường.
Đông Phong Túy lắc đầu, nếu ai ngủ cùng giường với nàng thì thật phiền toái.
Sau này, ai làm tướng công của nàng mới gọi là xui xẻo, không bị đá xuống giường mới là lạ.
Nhưng, vừa nghĩ tới sau này sẽ có nam nhân khác làm tướng công của Cổ Lạc Nhi, trong Đông Phong Túy lại bắt đầu bực bội.
Đứng lên, kéo chăn qua, giúp Cổ Lạc Nhi đắp kín.
Sau đó thuận tay điểm huyệt ngủ của nàng.
Hắn phải đi ra ngoài làm ít chuyện, vạn nhất nửa đêm nàng tỉnh lại phát hiện hắn không có ở trong phòng thì phiền rồi.
Nàng dù sao cũng là người Lãnh Dạ phái tới, phải đề phòng một chút.
Đông Phong Túy thổi tắt đèn, ngồi ở trên giường, tĩnh tọa một hồi.
Khi đã giao ba hồi trống, Đông Phong Túy tĩnh tọa xong, đứng dậy thay y phục dạ hành, đội mũ cùng khăn che mặt, chuẩn bị đi ra ngoài.
Đêm nay trong phòng tràn ngập hơi thở ấm áp, chưa bao giờ ấm áp như vậy, khiến cho người ta lưu luyến không nỡ rời đi.
Đông Phong Túy cơ hồ đã định cởi y phục dạ hành trên người ra, không đi nữa.
Đây là chuyện chưa từng có.
Hắn đối với gian phòng này chưa từng có cảm tình gì, đây chẳng qua chỉ là một chỗ ở mà thôi.
Kỳ thật, nếu không phải trở ngại thân phận, ngủ ở đâu cũng như nhau thôi.
Nhưng đêm nay, hắn thật sự không muốn ra ngoài.
Giống như trong phòng này có thứ gì đó kéo hắn lại, muốn chặt chẽ trói buộc hắn.
Đông Phong Túy ngoảnh về phía Cổ Lạc Nhi đang ngủ say trên giường, lắc đầu, từ cửa sổ rời đi.
Hắn đêm nay, thật sự không giống chính hắn rồi.
Sáng sớm khi Cổ Lạc Nhi tỉnh lại, còn chưa mở mắt, đã nghe thấy vài tiếng chim hót.
Đó là tiếng hót của mấy chú chim họa mi treo bên ngoài phòng Đông Phong Túy.
Ở Cầm Sắt điện không nghe thấy.
Cổ Lạc Nhi trong lúc này đã quên nàng đang ngủ trong phòng Đông Phong Túy, trong lúc giật mình còn tưởng rằng đã được về nhà.
Trong nhà, cha cũng nuôi hai chú họa mi, mỗi sáng sớm đều kêu to, gọi nàng rời giường.
Giống y như tiếng kêu bây giờ.
Mông lung, tựa hồ lại thấy được bóng lưng mẹ đang làm bữa sáng.
Mẹ là mẫu hiền thê lương thiện tiêu chuẩn, mỗi sáng sớm đều làm bữa sáng cho cả nhà.
Cổ Lạc Nhi từ từ nhắm hai mắt kêu: "Mẹ, buổi sáng hôm nay ăn gì vậy?"
Lại nghe thấy một tiếng cười nhạo, sau đó là một thanh âm nam tử trẻ tuổi cực có mị hoặc.
"Sáng sớm, đã nghĩ đến ăn?"
Cổ Lạc Nhi đột nhiên cả kinh, mở mắt.
Nàng ngửa mặt nằm , vừa mở mắt liền trông thấy màn trướng cực kỳ hoa lệ trên đỉnh đầu.
Màn trướng trắng như tuyết, trên mặt dùng tơ vàng thêu đầy hoa văn tinh xảo.



Chương 75: Trổ tài
Đây tuyệt đối không phải là thứ có thể xuất hiện ở nhà nàng.
Trên giường của nàng đâu có treo màn.
Cổ Lạc Nhi cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nàng đã đi tới một thời không khác, hiện tại đang ở trên giường của Đông Phong Túy mà.
Cái gì?
Trên giường Đông Phong Túy?
Vậy tiếng cười nhạo và tiếng nói chuyện vừa rồi là của Đông Phong Túy phát ra?
Có thể không phải sao, đó chính là thanh âm của hắn a.
Thần trí Cổ Lạc Nhi hoàn toàn tỉnh táo lại.
Ngồi dậy, nhìn về phía thụy tháp.
Trên thụy tháp, Đông Phong Túy một thân bạch y vừa lúc mỉm cười nhìn nàng.
Hắn tà tà tựa ở trên giường.
Phía sau hắn, ánh nắng sớm tràn ngập qua ô tròn cửa sổ.
Bên cạnh giường ngủ, là một chiếc bình hoa thật lớn, trong bình cắm mấy nụ hoa đào màu phấn hồng mới chớm nở.
Hắn một thân bạch y, điểm chút lười biếng khiến người ta mê say, so với hoa đào còn xinh đẹp hơn, so với nắng sớm còn trong lành hơn.
Cổ Lạc Nhi trong lúc nhất thời cơ hồ nhìn ngẩn người.
Thấy Đông Phong Túy đã rất nhiều, nhưng cảm giác hôm nay khác xa với thường ngày.
Là vì vừa mở mắt đã thấy hắn sao?
Đông Phong Túy lại phát ra một tiếng cười khẽ.
"Tối hôm qua ăn còn chưa đủ no sao? Mới sáng sớm đã đói bụng?"
Cổ Lạc Nhi cực kỳ quẫn bách, trợn mắt nhìn hắn, kiếm cớ phản kích.
Cố ý ngạc nhiên nói: "Oa, Hoàng thượng, hôm nay làm sao người thức dậy sớm như vậy?"
Đông Phong Túy biết rõ nàng đang giễu cợt hắn lười, bình thường đều phải ngủ đến khi mặt trời lên cao mới rời giường.
Nhẹ nhàng nói: "Có người ở bên cạnh, trẫm không nỡ ngủ tiếp."
Cổ Lạc Nhi vội nói: "Hoàng thượng, thói quen này rất tốt."
Sợ hắn đuổi mình ra ngoài, về sau lại không cho phép nàng ở trong phòng nữa.
Nàng ít nhiều cũng phải ở đây vài ngày, ứng phó xong Lãnh Dạ mới được a.
Nhảy xuống giường, còn nói: "Hoàng thượng, người muốn rời giường sao? Lạc Nhi đi lấy đồ dùng cho người rửa mặt."
Đông Phong Túy ngăn nàng.
"Không cần, có Hỉ Thuận phục thị là được."
"Ồ, vậy ta gọi bọn hắn đi vào nha?"
"Đi đi."
Cổ Lạc Nhi nghe vậy, liền muốn đi ra ngoài.
Trời đã sáng, có người khác ở bên cạnh Đông Phong Túy rồi, nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành, giờ phải đi ra ngoài xử lý chuyện của Minh Châu lâu.
Ngày hôm qua đã chọn xong địa điểm, hôm nay nàng sẽ thuê được tòa lâu kia.
Nhưng vừa bước ra một bước, Cổ Lạc Nhi chợt ngừng lại.
Xoay người hỏi: "Hoàng thượng, người có biết tiêu hồn tán không?"
Đông Phong Túy rùng mình, tiêu hồn tán, tên gọi như dược vật nào đó.
Nàng hỏi cái này để làm gì?
Chẳng lẽ, có liên quan tới Lãnh Dạ?
Trong miệng cũng không thay đổi nói: "Trẫm chưa nghe qua, đó là cái gì?"
Trên mặt Cổ Lạc Nhi hiện ra vẻ thất vọng.
"A, chỉ là một loại dược, chữa bệnh . Hoàng thượng, người không biết thì thôi, Lạc Nhi sẽ không hỏi nữa."
Dứt lời định đi ra ngoài.
"Lạc Nhi."
Đông Phong Túy gọi nàng lại.
"Ngươi nói xem, tiêu hồn tán là dược gì, trẫm có thể phái người hỏi thăm."
Trong mắt Cổ Lạc Nhi hiện lên một tia sáng, nhưng lập tức lại trầm xuống.
Nàng vốn là có phần hối hận nói lỡ.
Đoán được Lãnh Dạ cho nàng uống tiêu hồn tán, đã dùng cái này để uy hiếp nàng, hơn phân nửa thuốc kia không phải người nào cũng có thể tìm được giải dược.
Nói không chừng đây chính là độc dược bí truyền của hắn.
Nếu như bị Đông Phong Túy biết nàng liên quan đến Lãnh Dạ thì phiền rồi.
Bởi vậy, Cổ Lạc Nhi giọng điệu mập mờ.
Đáp: "Ta cũng không rõ lắm, chắc là trong lúc vô tình nghe người ngoài nhắc đến, có chút hiếu kỳ mà thôi. Hoàng thượng, ta ra ngoài. Tối hôm qua cám ơn người, ta không có gặp ác mộng ."
Đông Phong Túy cũng không gọi nàng lại nữa.
Hắn tựa ở trên thụy tháp, đăm chiêu nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.
Liên tiếp mấy ngày, Cổ Lạc Nhi đều cùng Đông Phong Linh và mấy phi tử khác cùng nhau trang trí Minh Châu lâu.
Buổi tối, lại tìm được cớ qua đêm trong phòng Đông Phong Túy.
Mỗi đêm nàng ngủ đều cực kỳ sâu, hoàn toàn không quan tâm đến Đông Phong Túy làm những chuyện gì.
Đó không liên quan đến nàng.
Chỉ khổ nỗi chưa gặp được Lãnh Dạ, không thể báo cáo tình hình kết quả công tác với hắn.
Hắn không đến tìm nàng, nàng lại không biết nên đi đâu tìm hắn.
Đành phải đêm đêm nằm trong phòng Đông Phong Túy tiếp tục bưng bít.
Mấy ngày nay, tâm tình Cổ Lạc Nhi rất tốt, sắc mặt cũng vô cùng tốt.
Đông Phong Linh thường ngấm ngầm cười nhạo nàng.
"Lạc Nhi, nghe nói tỷ đến ngủ trong phòng hoàng huynh ta? Khó trách nhìn sắc mặt lại tốt như vậy."
Cổ Lạc Nhi trừng nàng, vô cùng nghiêm túc thanh minh cho bản thân.
"Ta và hoàng huynh muội chuyện gì cũng không có, ta không có thị tẩm, thật đó."



Chương 76: Lại gặp mối nguy
"Hơn nữa, hắn ngủ trên thụy tháp, ta ngủ trên long sàng, căn bản không ngủ cùng một chỗ. Muội đừng đoán mò."
Đông Phong Linh rất không có tư nghị hỏi: "Tỷ nói cái gì? tỷ ngủ trên giường, hoàng huynh ngủ trên thụy tháp?"
"Đúng vậy a, làm sao vậy?"
"A, không có gì."
Đông Phong Linh không trả lời nữa, chỉ cười cười nhìn Cổ Lạc Nhi.
Nha đầu ngốc này, hoàng huynh chịu đem giường của mình tặng cho nàng, điều này chứng minh gì đây?
Chỉ là, vì sao hoàng huynh không cho nàng thị tẩm a?
Hai người kia, thật không thể hiểu được.
Đông Phong Linh lắc đầu.
Nàng chỉ là muội tử, đành phải xem cuộc vui.
Việc tiến triển của Minh Châu lâu hoàn tất hết sức thuận lợi.
Cổ Lạc Nhi quy hoạch rất tốt, trà lâu tổng cộng hai tầng.
Trên lầu điều kiện tương đối cao, dưới lầu cung ứng giải trí phổ thông của đại chúng.
Ngoại trừ phục vụ trà bánh thông thường, nàng còn chuẩn bị một loạt phục vụ đặc biệt khác.
Nàng cũng không tin, những phục vụ này của nàng không thể khiến cho trà lâu thịnh vượng.
Phía sau nàng, có một tài nguyên thời không khác nữa, dùng không cạn.
Đầu tiên sẽ mở một mục, là thuyết thư. (kể chuyện)
Chuyện mà nàng kể, tuyệt đối không có ở thời không này của Đông Phong Túy.
Thư mục nàng đã lập, trước hết kể một quyển,《 tiếu ngạo giang hồ 》của Kim Dung.
Tân phái võ hiệp tiểu thuyết, phù hợp với đại bối cảnh thời không này, lại tuyệt không giống với sách truyền thống.
Chỉ tiếc trong tay nàng không có sẵn sách, còn phải tự mình chép ra.
May là bản thân Cổ Lạc Nhi hành văn không tệ, đã từng viết qua không ít tán văn và tiểu thuyết nhỏ.
Lúc này, không cần nhớ lại tình tiết cốt truyện, chỉ cần dựa theo tình tiết trong trí nhớ viết lại là được.
Mấy ngày nay, Cổ Lạc Nhi dành thời gian viết ra vài Chương, phân phát cho một đám hậu phi cung nhân xem.
Tất cả mọi người thấy hai mắt liền tỏa sáng, miệng khen không ngớt, cả ngày thúc nàng muốn xem tiếp nội dung.
Cho nên, Cổ Lạc Nhi liền biết, thuyết thư này nhất định sẽ hấp dẫn khách đến.
Vì thế, nàng đã tìm được một nghệ nhân thuyết thư Hồ Tam Tuyền.
Hồ lão tiên sinh vừa nhìn thấy sổ tay thuyết thư Cổ Lạc Nhi viết liền khen không ngớt, đến nỗi tán tụng nàng thành thần thư.
Hơn nữa còn tự mình diễn luyện vài lần, cải biến nó thành hình thức kể chuyện.
Bởi vì Cổ Lạc Nhi viết ra, là theo cách thức của tiểu thuyết.
Cổ Lạc Nhi suy nghĩ, sách này được hoan nghênh như vậy, đợi sau khi nàng viết xong, tìm người xuất bản in nó ra bán kiếm tiền.
Nói không chừng, đây sẽ là món tiền đầu tiên nàng kiếm được.
Kể xong《 tiếu ngạo giang hồ 》, còn có 《 Anh Hùng Xạ Điêu 》, còn có 《 Thiên Long Bát Bộ 》.
Đủ loại sách của Đơn Kim lão tiên sinh đều được nàng hợp lại thành một đoạn dài.
"Kim lão tiên sinh, thứ lỗi cho ta."
Cổ Lạc Nhi tại lúc không có người, cười khẽ nói với không khí.
"Đừng trách ta sao chép sách lậu, cho dù ta muốn gửi tiền nhuận bút cho ngài cũng không biện pháp gửi nha."
Ngoại trừ Kim lão tiên sinh, còn có hằng hà tác phẩm khác, như 《 Hồng Lâu Mộng 》 vân vân.
Cổ Lạc Nhi vui thích , may mắn trước đây đã đọc không ít sách, trong bụng của nàng chính là một cái đại đại thư khố. (thư khố: kho sách)
Ngoại trừ thuyết thư, còn có thể biểu diễn ca vũ một chút.
Cổ Lạc Nhi mấy ngày nay đi đến các trà lâu tửu quán khác đã khảo sát qua thị trường.
Cũng có vài trà lâu tửu quán bên trong gảy tỳ bà xướng khúc gì đó, nhưng ca từ đều viết ra rất nho nhã, từ khúc cũng quá quá mức cao nhã.
Không đủ phổ thông.
Cửa hàng của nàng, ca múa biểu diễn tuyệt đối sẽ phải cực đặc sắc.
Thể loại nhạc rock trước đó, có thể nói nàng chỉ là để vui đùa với Đông Phong Túy.
Bởi vì, muốn cổ nhân đang nghe quen cổ khúc lập tức phải tiếp thu nhạc rock ầm ĩ vang trời, hiển nhiên là không thực tế .
Cho nên, phải từng bước một mà phát triển.
Cổ Lạc Nhi nhập gia tuỳ tục, dựa vào sở thích của dân bản xứ, chọn ra một vài ca khúc quen thuộc có vẻ trữ tình.
Tình cảm của con người đều là tương thông.
Ca khúc quen thuộc vì sao có thể lưu hành?
Chính là bởi vì nó có thể nói lên tình cảm con người bằng phương thức đơn thuần nhất, khiến người nghe đồng cảm.
Người có thể thưởng thức âm nhạc cao nhã, dù sao cũng chỉ có rất ít người.
Mà bất kỳ một người nào cho dù không hiểu âm nhạc, đều vẫn sẽ nghe được hiểu được âm nhạc phổ biến đồng thời yêu thích chúng, không phải sao?
Cổ Lạc Nhi phái người tìm đào kép am hiểu ca vũ, thử tập luyện những ca khúc này.
Chính nàng học âm nhạc và vũ đạo nhiều năm như vậy, đứng lên biểu diễn đương nhiên chỉ là chuyện nhỏ.
Chỉ là khổ nỗi không hiểu được khúc phổ ở cổ đại, đành phải do nàng gảy cổ cầm, do cầm sư hiểu được cầm phổ ghi chép lại.
Rồi lại để cho mọi người căn cứ vào cầm phổ diễn luyện.
Không khỏi nằm trong dự liệu của nàng, còn đang tập luyện, những thứ ca vũ này đều đã mê hoặc tất cả mọi người ở đây.
Bất luận nhạc sư gảy đàn, hay là ca kỹ biểu diễn ca khúc, hay là vũ nương khiêu vũ, đều mê say.
Ngay cả mấy người làm công việc chuẩn bị trong tiệm, thị vệ mặc thường phục thủ hộ trong tiệm, tất cả cũng đều mê thích.
Chỉ nhìn một cách đơn thuần phản ứng của bọn họ, Cổ Lạc Nhi liền biết, mình đã thành công.
Thật tốt quá, đi trước bước đầu thế này đã, về sau lại từng bước từng bước tiếp tục.
Đông Phong Linh, một đám hậu phi, còn có mọi người trọng tiệm, đều phục Cổ Lạc Nhi sát đất.
Tiên phi nương nương đúng là Tiên phi nương nương, bảnh lĩnh quá lớn.
Chẳng những phán đoán mọi việc trật tự rõ ràng, trông rất chuẩn, dũng cảm quyết định làm, lại còn đa tài đa nghệ.
Lời nàng nói, cho tới bây giờ bọn họ còn chưa bao giờ nghĩ đến.
Nàng viết sách, xướng ca khúc, biên tập vũ đạo, còn để bọn họ thấy những điều chưa từng thấy qua, chưa từng nghe qua.
Đều là những thứ mới lạ, nhưng lại thu hút người ta.
Cổ Lạc Nhi len lén xấu hổ.
Nàng nào đâu có bản lĩnh a, tất cả đều là nàng sao chép mà.
Nhưng mà, nàng tuyệt không lo lắng.
Ha ha, cho dù nàng sao chép thế nào đi nữa, sẽ không có khả năng bị người ta vạch trần.
Cũng sẽ không có khả năng bị người khác tố giác.
Trong đầu uổng phí tích trữ nhiều tài nguyên như vậy, để làm chi mà không lấy ra tiến hành sử dụng?
Minh Châu lâu sẽ thành công, điểm này tuyệt đối không cần nghi ngờ.
Nàng lại có chút khó hiểu, vì sao mấy ngày nay Nguyệt quý phi gió êm sóng lặng như vậy?
Phùng Thái Úy cũng không xuất hiện.
Yên lặng đến dị thường.
Chỉ có một lần, chủ nhà cho các nàng thuê cửa hàng đã tới một hồi, lắp bắp nói muốn thu hồi căn nhà.
Cổ Lạc Nhi sớm đã chuẩn bị, đưa ra hợp đồng giấy trắng mực đen cho thuê phòng lúc trước, không chịu trả lại phòng.
Nàng sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ra giá cao thuê lại căn nhà này, tiền thuê cao hơn một nửa so với bình thường không nói, còn lập tức thanh toán tiền thuê một năm.
Chủ cho thuê nhà không còn cách nào, đành phải nói thật, nói là có người ép hắn, không cho phép hắn cho Cổ Lạc Nhi thuê nhà.
Cổ Lạc Nhi căn cứ vào tình hình hắn cung cấp mà phân tích, hẳn là Phùng Thái Úy đã phái người tới giở trò quỷ.
An ủi chủ cho thuê nhà nói: "Đừng sợ, căn nhà này này ta mua lại rồi, ngươi cứ nói là ta ép ngươi bán cho ta là được."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .